Thursday, April 12, 2007

Du lịch nước ngoài "chui"!

Ngày nay, hẳn khách du lịch quốc tế sẽ không còn xa lạ gì với những tấm hộ chiếu bởi đó chính là “vật bất ly thân” khi họ đi du lịch ra nước ngoài. Thế nhưng, bạn cũng có thể đi du lịch nước ngoài mà không cần hộ chiếu. Điều này mới nghe có vẻ khó tin nhưng lại có thật tại cửa khẩu Quốc tế, Mộc Bài – Tây Ninh. Chúng tôi đã đến đây và trong vai những người muốn qua cửa khẩu không hộ chiếu đã kịp ghi lại vấn đề này.
Những ngày cuối tuần, khu vực cửa khẩu biên giới nhộn nhịp hẳn lên bởi lượng khách từ khắp nơi đổ về ngày càng nhiều. Họ đến đây không chỉ mua sắm tại Siêu thị miễn thuế mà mục đích chính là để được đến biên giới, được đặt chân lên đất Campuchia – vương quốc của chùa tháp và những đền Ăngco nổi tiếng thế giới này.Việc đi du lịch trong nước có thể là chuyện bình thường nhưng đi du lịch nước ngoài không phải ai cũng có cơ hội. Chính vì vậy mà những người đến đây ai cũng muốn sang bên kia biên giới để có thể tự hào với bạn bè rằng mình đã đi du lịch nước ngoài. Và tất nhiên chúng tôi cũng muốn biết cái cảm giác khi đặt chân sang bên kia biên giới như thế nào?

Xếp hàng để được qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh.

Những tay cò thiện xạ vùng giáp ranh
Khi chúng tôi vừa bước xuống xe tại khu vực biên giới thì đã bị “bao vây” bởi những tay lái xe ôm ở đây với hàng loạt câu hỏi kiểu “có muốn sang Campuchia chơi cho biết không?”. Có thể nói, số lượng những người lái xe ôm ở đây còn “đông” hơn cả du khách, giống như cả một “tập đoàn cò”. Đây là những tên cò chính hiệu sẵn sàng chở du khách – những người không có hộ chiếu sang du lịch bên kia biên giới mà không cần một thủ tục hải quan nào cả. Với họ chỉ có một thứ duy nhất đó là tiền, cũng vì tiền mà họ bất chấp mọi thủ đoạn mà không màn đến hiểm nguy hay tai nạn có thể xảy ra đối với bạn. Họ ráo riết bám chân du khách, sử dụng đủ mọi chiêu bài nào là giá rẻ, nào là đảm bảo an toàn “đi đến nơi về đến chốn”, nào là khi bị bắt thì sẽ bảo lãnh, nói chung là tất tần tật mọi thứ đối với những người muốn sang Campuchia khi họ đặt chân đến vùng biên này.
Trong vai những người khách lạ mới đến, chúng tôi tỏ ra khá ngơ ngác ở vùng biên giới này. Thấy chúng tôi lớ ngớ trong dáng vẻ thư sinh của người mới đến đang không biết đi đâu ở khu vực bến xe nên hàng loạt xe ôm chạy tới và bao vây chúng tôi đến “ngạc thở”. Một anh người to cao, đen xạm vì nắng chạy chiếc xe Loncin dán mác Dream II đến gần chúng tôi nhanh nhảu “Anh có muốn sang bên kia không? Có nhiều cái hay lắm? Qua đi, tụi tui lấy rẻ thôi?”. Sau này chúng tôi mới biết anh này tên Đ. là “đàn anh đàn chị” ở đây. Chúng tôi chưa kịp trả lời thì một tên “cò” khác nhảy vào tiếp lời: “Nếu anh có passport thì có thể sang bên đó(sang Campuchia-NV) mà chỉ tốn khoảng 80.000 đồng, nhưng được đi chơi thoải mái và đưa đón tận nơi?”. Hỏi ra mới biết đó chính là số tiền phí vận chuyển mà chúng tôi phải trả cho những tên “cò hướng dẫn viên” này khi sang nước bạn. Anh ta bảo có thể chở đi tham quan khắp nơi, đi chợ Đường biên để mua sắm hàng giá rẻ hơn bên Siêu thị miễn thuế của mình gấp mấy lần và kể cả vào casino. Thấy chúng tôi đang tỏ ra tiếc nuối khi nói là không mang theo hộ chiếu thì tên “cò” này tiếp tục: “Nếu không có hộ chiếu thì qua bên kia cũng được nhưng phí hơi cao, khoảng 600000 đồng”. Như là những người quen mặc cả, chúng tôi chê mắc và thế là mức giá này được hạ dần xuống còn 400000 đồng và theo những “thổ địa” ở đây thì đây là mức giá mềm nhất và không thể thấp hơn được nữa.
Nếu chấp nhận mức giá này, những tên “cò chính hiệu” sẽ chở chúng tôi đi theo kiểu đường vòng vượt biên sang Campuchia và số tiền đó chính là “lệ phí” cho những người gác cả phía ta lẫn phía bạn. Tuy giá hơi cao nhưng có một sự bảo đảm chắc chắn từ những tên “cò” này. Họ sẽ chở sang tận nơi, hướng dẫn các địa điểm tham quan một cách tận tình và đặc biệt là khi về biên giới Việt Nam mới lấy tiền lệ phí. Cách tiếp thị và giới thiệu này khi nghe chúng ta không khỏi mềm lòng. Cũng theo những tên “cò” này đây là cách đi “chui” an toàn nhất, bảo đảm đi đến nơi, về đến chốn. Điều này có lẽ làm cho những người du lịch bất đắc dĩ phần nào yên tâm nhưng xem ra chúng tôi chưa có “gan hùm”.
Sau một lúc kèo nài, chúng tôi bỏ đi vì giá quá cao, một tên “cò” khác còn trẻ đi chiếc Wave anpha đã bạt màu chạy đến và nhận chở chúng tôi đi với mức giá “cực rẻ” 200000 đồng cho cả lượt đi lẫn về nhưng buộc phải chấp nhận hên xui. Anh ta nói rằng: “Tui sẽ chở tụi anh đi theo những con đường mòn dọc đường biên xa hơn, khó đi hơn và cũng rất mạo hiểm nhưng ít có người canh để giảm bớt lệ phí. Nếu hên, có thể sang Campuchia vui chơi thoả thích, còn nếu không may có thể bị bắt, bị nhốt, bị điều tra và bị phạt tiền”. Còn bọn chúng thì có thể “hô biến” và chuồn theo kiểu nhà nghề mà khó có ai biết được. Vì cách du lịch kiểu “đem con bỏ chợ” này xem chừng quá mạo hiểm nên chúng tôi từ chối và quyết định sẽ tìm một cách đi khác để sang Campuchia.

"Thả diều, chăn trâu" để được vào Casino
Buổi trưa, nắng vùng biên như đổ lửa. Lượng khách cũng thưa dần, chỉ có những tên “cò” vẫn miệt mài, ráo riết tìm “mồi”. Thấy chúng tôi ngồi nghỉ trong quán nước ven quốc lộ 22, biết là khách lạ mới đến, một thanh niên địa phương lại gần gạ gẫm, và chúng tôi lại từ chối cũng vì mức giá quá cao. Người thanh niên này đã đưa ra một cách khá hấp dẫn mà nhiều người áp dụng đã thành công. Đó là đóng giả dân địa phương, ăn mặc rách rưới, giả vờ đi làm đồng hay đi câu cá gì đó và sau đó đi thẳng qua Campuchia. “Tụi anh hãy để áo quần, vật dụng, giấy tờ... lại cho tụi tui; rồi ăn mặc như người địa phương đi làm đồng, câu cá, chăn trâu, vừa đi vừa quơ quơ cái roi như đang đuổi cào cào rồi đi vòng qua đó là xong à. Qua bên đó rồi tụi tui đưa áo quần và mấy thứ lại cho tụi anh mặc ?!. Sau đó thì tha hồ mà ăn chơi, thưởng ngoạn, vào casino, đi mua hàng giá rẻ ...” – cậu thanh niên cẩn thận chỉ cho chúng tôi cách giả danh người dân địa phương để qua được biên giới để ăn chơi. Và anh ta còn nhắc là nếu gặp lính gác thì viện lí do không biết hay đi nhầm đường gì đó để thoái thác. Lúc này cũng hên xui và có thể bị bắt. Tất nhiên, sẽ có cái gọi là lệ phí cho những tên này nhưng chắc chắn sẽ không cao. Thoạt đầu, đi theo kiểu này nghe có vẻ thú vị và chúng tôi cảm thấy rất hứng thú với cách đi này. Nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy phiêu lưu mạo hiểm quá. Và còn một điều nữa là ai dám chắc bọn này sẽ đem áo quần và vật dụng cho chúng tôi khi sang bên đó. Hay khi nhận được đồ đạc của chúng tôi xong thì bọn chúng “cao chạy xa bay” luôn.Vì thế, chúng tôi cũng tìm cách từ chối mặc dù rất muốn sang Campuchia để xem thực hư vấn đề các báo đã phản ảnh ra sao.

Kiến trúc chùa tháp của đất nước Cabodia hiển hiện khi đứng bên này
Cửa khẩu Mộc Bài nhìn sang.

Gải danh người bán vé số để không bị "sờ gáy"
Mọi cách chúng tôi tiếp cận xem ra đều thất bại. Cái nắng nơi cửa khẩu hình như đang được đổ thêm dầu. Mồ hôi nhễ nhãi. Mấy tay cò mồi cứ đeo bám không chịu buông tha. Lại thêm mấy chị “đổi tiền Campuchia để kỷ niệm” nữa càng làm cho chúng tôi thêm phần nóng bức. Đang lúc oi bức chúng tôi muốn vào Siêu thị miễn thuế để nghỉ chân thì có chị bán vé số chạy đến vừa mời chúng tôi mua vé số vừa nghe ngóng và cũng muốn ta đây biết cách qua biên giới không cần hộ chiếu. Chị nhanh nhảu nói như người chuyên nghiệp đã từng hướng dẫn cho rất nhiều người đi theo kiểu của chị đều trót lọt: “Tụi em đóng giả làm người bán vé số như chị thì đi cỡ nào cũng không bị hỏi. Nhưng tụi em phải ăn mặc lùi xùi một chút, hơi dơ bẩn một tí xem ra mới giống những người như bọn chị”. Bà chị vừa bày cách vừa chỉ vào tôi – người ốm nhất trong nhóm đi và nói “như em này thì được đấy”. Chỉ cần thay bộ đồ cũ tí là được à. Trong khoảng mấy giờ đồng hồ ở đây, chúng tôi nhận thấy một điều là những người ở đây và mấy tay cò xe có rất nhiều chiêu bài và mánh khoé để qua cửa khẩu (tất nhiên là bằng đường vòng) mà không cần phải có hộ chiếu. Đối với những người muốn sang bên kia biên giới của nước bạn Campuchia thì chỉ cần có tiền mà không cần một thứ giấy tờ hợp pháp nào. Không ai dám chắc rằng có thể kiềm soát hết những cách quá cảnh kiểu như trên.

Mười tám món ăn chơi hay chỉ là trò bịp (!?)
Không chịu buông tha cho chúng tôi. Bọn chúng kèo nài và tiếp thị với rất nhiều mánh khoé. “Tụi anh không đi được qua đó nghĩ cũng tiếc thật. Đã đến đây mà không qua được bên đó để “hà mục sở thị” mười tám món ăn chơi thì đi để làm gì.” Với những cách như vậy bọn chúng sẽ đưa được khách, nhất là với những người có tính tò mò. Nghe đến “mười tám món ăn chơi” chúng tôi những người trẻ cũng thấy hết sức tò mò. Nhưng kì thực có phải như vậy không? Chúng tôi đã ngay lập tức nhận được câu trả lời từ một người chạy xe ôm thâm niên ở nơi đây cho biết: “Làm gì có mười tám món ăn chơi. Mấy thằng ranh con mới chạy xe lừa bịp để chở khách chứ làm gì có mười tám hay mười chín món gì chứ”. Ông cho biết là ông đã chạy xe ở cửa khẩu này gần hai chục năm nay rồi. Hồi đó, ở đây chỉ là một nơi bình thường, không như bây giờ. Chỉ mới hai năm trở lại đây, chỗ này được đầu tư xây dựng sầm uất lên nhiều. Mọi người ra đây mua hàng miễn thuế, hàng giá rẻ; rồi còn qua bên kia (Vương quốc Campuchia-NV) chơi bài, xem những vũ điệu sexy...nên mấy tay choai choai cũng theo đó mà chạy xe ôm đưa khách đi “chui” cũng phát triển theo.
“Tui nói cho mấy cậu biết đừng có dại mà nghe theo lời của mấy thằng này. Đi theo kiểu đó có ngày chết như chơi đấy. Năm trăm đến sáu trăm ngàn một người qua đó chỉ thấy có sòng bài casino, bình thường như trong phim đó thôi. Đừng có đi uổng phí tiền lắm. Nếu cần thì về làm cái passport mất có khoảng 200000 đồng mà lại an toàn” – Người đàn ông cẩn thận dặn dò chúng tôi. Và theo như chúng tôi ghi nhận được tại đây khi tiếp xúc bọn cò mồi này, chúng ta không nên nghe theo lời bọn chúng. Đi qua Campuchia theo kiểu này có ngày “mất cả chì lẫn chài”; rồi nhiều khi lại còn rước hoạ vào thân. Cách tốt nhất là “danh chính ngôn thuận” cầm hộ chiếu trong tay mà đường hoàng đi qua cửa khẩu. Có như vậy chúng ta mới có nhiều cơ hội cho việc tham quan phong cảnh, văn hoá và con người nơi đây.Mọi phương án sang bên kia biên giới xem chừng không khả thi nên chúng tôi quyết định rút lui. Đứng tại cửa khẩu Mộc Bài, phóng tầm mắt sang Campuchia khoảng vài trăm mét là thấy rõ mồn một khu casino với mô hình kiến trúc theo kiểu chùa tháp. Tuy khoảng cách không xa nhưng với những người không có hộ chiếu như chúng tôi thì việc sang bên kia biên giới là điều không dễ. Bởi những cách đi “bất hợp pháp” như thế này khó làm cho du khách yên tâm khi mà lần đầu tiên đặt chân sang Campuchia, không những với chúng tôi mà đối với nhiều người khác cũng vậy.

Vĩnh Phú - Đặng Vinh

No comments:

Post a Comment

Có bình luận mới!